Đọc sách: Sự điềm tĩnh của lý trí

0
3
Tập tiểu luận “Giấc mơ, Cảnh tượng và Cái nhìn” của Huỳnh Như Phương. NXB Hội Nhà văn và viện IRED liên kết xuất bản, tháng 5/2019. Tập tiểu luận “Giấc mơ, Cảnh tượng và Cái nhìn” của Huỳnh Như Phương. NXB Hội Nhà văn và viện IRED liên kết xuất bản, tháng 5/2019.

Huỳnh Như Phương là nhà nghiên cứu lý luận và phê bình gần như suốt đời dùng ngòi bút để đề cao, cổ vũ và dự phóng những giá trị của văn nghệ dân tộc.

Tác phẩm Giấc mơ, Cảnh tượng và Cái nhìn một lần nữa cho thấy ông mê mải và quyết tâm đi theo con đường đó.

Ở đây, Huỳnh Như Phương cho thấy một phong cách khác, một diện mạo khác khi ông chọn đứng từ một khoảng cách xa hơn với các đối tượng nghiên cứu, phê bình. Đáng quý ở chỗ, phần lớn những đối tượng – thực tại đó diễn ra ở các đô thị miền Nam trước năm 1975. Ông cho thấy mình là một tiếng nói có sức thuyết phục về mảng đề tài này: ông rành rẽ từ từng cái cây đến cánh rừng văn chương đó. Quan trọng hơn, vừa có đầy đủ thông tin chính yếu về “rừng và cây”, ông vừa có thể nhận định, phê bình nghiêm nhặt từ tác giả, dịch giả, tác phẩm, hoạt động xuất bản, báo chí, đến sự tiếp nhận ảnh hưởng từ nước ngoài, những hiện tượng, trào lưu văn nghệ chính yếu, tác động của chính trị –
xã hội, hoạt động phê bình, nghiên cứu, lý luận, giảng dạy…

Đó thực sự là một gia tài quý hiếm.Và đó cũng chính là giá trị đặc biệt của cuốn sách này.

Tinh thần bao dung

Cuốn sách được chia làm ba phần, như là ba thao tác, ba tâm thức ít nhiều khác biệt, nhưng đều có điểm chung là sự bao dung và tinh thần nhân văn chủ nghĩa. Bao dung để có một bức tranh lớn. Tinh thần nhân văn để biến mình thành một kẻ nhạy cảm đón lấy những cái đẹp và giá trị thuộc về cõi người ta và cõi văn chương.

Trong phần đầu mang tựa đề Gọi tên những giấc mơ, gồm các bài viết về thơ và về các nhà thơ Trần Mai Châu, Nhất Hạnh, Bùi Giáng, Trụ Vũ, Đỗ Hồng Ngọc, ông tỏ ra say đắm trong tư cách người thưởng ngoạn, tiếp nhận. Phần cảm tính và lý tính đan xen nâng đỡ nhau, giọng văn như dòng nước trôi chảy, lôi cuốn người đọc.Trong phần hai về văn xuôi, Những cảnh tượng trần gian, với các bài viết về tiểu thuyết của Thế Nguyên, Ōe Kenzaburo (Nhật), truyện ngắn của Lê Văn Thảo, Lữ Quỳnh, Chinh Ba, ông giảm bớt tâm lý thưởng thức để, bằng nhiều công cụ khoa học sẵn có, đối thoại, phân tích, khai mở những văn bản phức tạp.

Phần ba, Khoảng cách và cái nhìn, gồm những tiểu luận dài hơi, công phu về những hiện tượng văn hoá, văn học trước 1975 ở miền Nam và một số vấn đề văn học đương đại.Với những khoảng cách cần có cho một cái nhìn sâu xa, ông phát huy bề dày kiến văn và thái độ điềm tĩnh của mình để ghi nhận những khuôn mặt tiêu biểu, những giá trị tồn lưu bền vững.

Ngòi bút linh hoạt

Ngay sau diễn ngôn của một cuốn sách bình luận văn học là những văn bản, những thực tại liên quan nào đó được đề cập trực tiếp; nhưng ở xa đằng sau cuốn sách đó có thể còn là những văn bản mà người đọc chúng ta không nhìn thấy. Ở cuốn sách này cũng vậy.Chỉ có mình tác giả biết những văn bản vắng mặt ấy, chắc hẳn như một cái nền dài rộng, để tự do định vị cái văn bản trước mắt. Và quan trọng hơn, những siêu văn bản, những hậu cảnh mà tác giả “đọc thấy” chính là hành trình dân tộc, dòng chảy và những biến động chính trị – xã hội – văn hoá của đất nước. Tổng hợp cả ba cách tiếp nhận này, đôi mắt tác giả như vừa quét qua toàn cảnh, vừa nắm bắt cận cảnh.Nó giúp ngòi bút tác giả luôn linh hoạt và đầy cảm hứng.

Đang nói Nguyễn Tuân viết rất hay về “sông tuyến”, Huỳnh Như Phương chợt ngưng lại để ngẩng lên bầu trời viễn tượng của mình: …Nhưng nhà văn vẫn không đứng cao hơn môi trường chính trị của ông, chỉ thấy khát vọng của dân tộc mà chưa nhìn thấu những vết thương sâu hoáy trong lòng người kinh qua một cuộc chiến tranh khủng khiếp.

Và ngược lại, cánh rừng của ông không phải lúc nào cũng một màu tẻ nhạt; thỉnh thoảng ta sẽ thấy những đại thụ khác thường: Thơ Việt Nam hiện đại không hiếm những tác phẩm tái hiệnnhững bước đi trầm luân của đất nước và con ngườinhưng có lẽNhất Hạnh là tác giả làm chứng bền bỉ nhất… (Thơ Nhất Hạnh: những hoá thân mầu nhiệm)

Khi viết về Trần Mai Châu ông có hẳn một văn bản đất nước mênh mông sau lưng nhà thơ: Nhưng cuộc kháng chiến đã bùng nổ, mọi thể nghiệm nghệ thuật đều phải xếp lại (Trần Mai Châu và giấc mộng Dạ Đài)

Để dùng chính cách nói của ông (HNP): bao giờ cũng có “một đường viền lịch sử và một quầng sáng không gian văn hoá nhất định” gắn với những bài thơ, truyện ngắn, cuốn tiểu thuyết, một tác giả… mà ông đối diện. Một số tựa đề bài viết cũng cho thấy điều đó: Tam Ích trong bối cảnh; Ōe Kenzaburo đến Việt Nam; Tình thế của những nhà nghiên cứu văn học…  

Mai Sơn (theo TGHN)