Sống ở mỹ dễ hay khó? – Phần cuối: Tuổi già nơi đất khách

0
860
Một chú chó dắt bà lão. Ảnh tác giả “lén chụp” từ tầng cao viện dưỡng lão nhìn xuống sân.

(Vietnamtimes)- Trong hành trình qua 14 bang miền Tây nước Mỹ, tôi đến thành phố San Jose, thủ phủ phía bắc California của người Việt tại Mỹ. Nhờ cô bạn thu xếp, tôi được ghé thăm một khu nhà do chính phủ xây cho các cụ lớn tuổi. Khu nhà rộng mênh mông, với những hàng cây lá thu đẹp mê hồn vây quanh bốn phía.

>> Phần 9: Sau giờ làm việc

>> Phần 8: Hàng tiêu dùng và hàng “xách tay”

>> Kỳ 7: Vào bệnh viện Hoa Kỳ

Căn hộ đẹp như… resort

Mỗi cụ được ở một căn hộ nhỏ, đẹp như… resort, với phòng ngủ, phòng khách, bếp nấu ăn, khu vực vệ sinh… gọn gàng, sạch sẽ. Trong khu có đầy đủ “thiết chế”: Sân dạo chơi ngoài trời, nhà sinh hoạt cộng đồng, thư viện, phòng coi ti vi, nghe nhạc… thậm chí có cả phòng khiêu vũ, vẽ tranh… không thiếu thứ gì. Ngay cạnh bên khu nhà là một bệnh viện bề thế, chỉ cần các cụ… trái gió trở trời là lập tức được chuyển từ nhà sang viện, chỉ cách một lối nhỏ.

Nói về mặt vật chất, tuổi già ở Mỹ… quá sướng. Chỉ cần 10 năm đi làm, khai thuế đầy đủ (khai thuế chứ không hẳn đã nộp thuế, vì những người có thu nhập thấp, sau khi khai thuế còn được nhà nước… cho thêm tiền), nam cũng như nữ, sau 65 tuổi sẽ có lương hưu. Các cụ không đi làm đủ 10 năm, nhưng có quốc tịch Mỹ, khi quá 65 tuổi cũng có “tiền già”- với điều kiện mỗi năm không được rời khỏi Mỹ quá 1 tháng. Vì vậy nhiều cô bác lớn tuổi, khi về VN chơi, cứ tới 29 ngày là lại hấp tấp sang Mỹ, vì… có thể bị cắt khoản “thu nhập” này. Những người già không đi làm đủ 10 năm, chưa có quốc tịch Mỹ, cũng được nhà nước lo các khoản khác, như bảo hiểm sức khỏe, trợ cấp thức ăn… tùy vào tình hình từng vùng, từng bang, từng hoàn cảnh…

Nhõng nhẽo cùng… chú chó

Thế nhưng… Các bạn cứ hình dung, một cụ lớn tuổi đang ở quê, một ngày “phải theo” con cái lên thành phố sống. Xung quanh nhà nào nhà đó kín cổng cao tường, hàng xóm chẳng mấy khi giao tiếp, suốt ngày loay hoay trong nhà nhìn bốn bức tường… Hình ảnh ấy ở Mỹ còn… hiu hắt hơn. Bởi hầu hết các khu nhà ở Mỹ trong giờ làm việc hầu như… không thấy bóng người. Nhà nọ cách nhà kia một khoảng rộng, chớ không liền vách như ở VN, mọi “hệ thống” quán xá, chợ búa… đều xa khu nhà vài dặm.

Ti vi thì toàn nói tiếng “người ta”. Họa chăng có đài tiếng Việt thì cũng phát riết mấy cái phim coi muốn nhão. Con cái đi làm mệt nhoài cả ngày, tối đến chỉ lo ngủ, cuối tuần thì lo xả hơi theo cách “của tụi nó”. Đám cháu xí xố toàn tiếng Anh và có một nếp sinh hoạt hoàn toàn… xa lạ, chơi với chúng thì chúng… không chơi; hờn dỗi với chúng thì chúng… mặc kệ; còn la mắng chúng thì chúng… cự lại – vì văn hóa Mỹ, không nhất thiết người lớn nói ra con nít phải nghe theo răm rắp – chúng có lý do của chúng, có quan điểm riêng của chúng, nêu ý kiến chúng có thể phản bác…

Hắt hiu hơn nữa, có những cụ đã mất chồng, hoặc vợ… Những ngày sau 1975 tha đám con nheo nhóc từ VN qua. Cày cuốc kiệt sức để nuôi từng đứa thành “ông này bà nọ”. Khi chúng lớn, lập gia đình riêng là… mỗi đứa một nơi. Ngồi một mình nơi căn nhà cũ, giữa vườn cây um tùm, mong con cháu về thăm mà chúng… biệt tích. Muốn trực tiếp “lê tấm thân già” đến nhà thăm con cháu thì chúng… bắt lên kế hoạch trước cả tháng và chỉ cho “hội ngộ” một vài giờ. Vì đứa nào cũng bận, con cũng bận, cháu cũng bận… Không chỉ cô đơn mà còn tủi thân, uất ức, thậm chí là… phẫn uất, khi nhớ về quá khứ mình đã… lê lết nuôi con như thế nào.

Sống giữa một tình cảnh như vậy, nhưng không hẳn cụ nào cũng còn nhà cửa, thân quyến ở VN để “lá rụng về cội”. Hoặc nữa, về VN thì làm sao còn… trợ cấp, ai chăm lo sức khỏe nếu trái gió trở trời. Vậy là con đường hợp lý nhất, tốt nhất vẫn là… vô viện dưỡng lão. Làm bạn cùng những người đồng niên. Con cái thu xếp ghé thăm, nhiều ít tùy hoàn cảnh.

Và trong một buổi chiều thu se lạnh, nơi khu nhà của người già đầy lá vàng mà tôi ghé thăm kia, đập vào mắt tôi là hình ảnh một bà cụ, ngồi trên chiếc xe lăn, được dắt đi bởi… một chú chó. Tôi cùng cô bạn tiến lại gần và nghe bà lão nói chuyện với chú chó y hệt nói chuyện với một… người mình yêu, từ thuở xa xăm nào đó. Bà lão giận, bà lão hờn, bà lão nhõng nhẽo cùng… chú chó. Rồi bà ẵm nó lên lòng, rồi bà… tát yêu nó, rồi bà hun nó. Bà vừa thả xuống, chú chó lại lăng xăng chạy. Như một… người yêu trai trẻ có nhiều chút vô tình với… trái tim hờn dỗi phía sau.

Tôi rời viện dưỡng lão ấy. Gió vẫn đầy trời. Lá vẫn vàng tê tái. Và bóng bà lão, với chú chó sẽ mãi mãi ám ảnh ký ức tôi.

“Một chỗ nơi ấy, của mình ngày mai”. Tôi thầm nghĩ.

>> Phần 6: Mua nhà

>> Phần 5: Kiếm tiền

Nguyễn Danh Lam


Thiện nguyện là một phần trong đời sống ở Mỹ

Sau khi con quái vật Harvey càn quét Texas gần một tuần, mọi thứ trong vùng bão khá ngổn ngang. Một đội quân thiện nguyện đông khủng khiếp từ khắp các tiểu bang trong nước Mỹ, đổ xuống Texas, người dựng nhà, kẻ quét dọn, người khác tu bổ đường sá… cho đến vài hôm nay, mọi thứ cơ bản quay lại nhịp sống xưa.

Từ góc suy tư cá nhân, tôi nhìn lại, công việc thiện nguyện là một phần trong đời sống Mỹ, bất kỳ ai, trong hoàn cảnh nào cũng từng làm những việc thiện nguyện. Nó đi vào hệ thống luật pháp, đi vào giáo dục, đi vào nếp nghĩ, nếp làm của từng người, như một nền tảng bén rễ từ lâu và cứ thế vận hành, nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bạn từng nghe ai đó nói, khi du lịch tới Mỹ, cần hỏi đường sá, sau câu đề nghị: Excuse me… gần như chắc chắn bạn sẽ được trợ giúp vô cùng nhiệt tình, cho dù bạn là ai và người bạn hỏi nhờ là ai. Mọi chuyện “bất bình” hay tai nạn xảy ra trên đường, gần như chắc chắn không thấy cái cảnh người ta nhắm mắt bỏ đi mà mọi người sẽ ùa vô trợ giúp bằng những kỹ năng rất “chuyên nghiệp”- bởi những kỹ năng này người ta cũng đã được học. Tại sao vậy? Bắt đầu có lẽ từ “thượng tầng”.

Hệ thống thuế ở Mỹ khá chặt chẽ, lũy tiến theo thu nhập, giới “nhà giàu”, thu nhập cao, phải è cổ gánh một khoản thuế không nhỏ. Dù anh đóng thuế hàng chục năm, nhưng trốn thuế vài chục đồng, có thể gặp rầy rà lớn với luật pháp. Ấy thế nhưng, trong luật thuế quy định rõ, anh sẽ được giảm thuế, miễn thuế rất nhiều nếu anh… làm từ thiện. Vì vậy, ngoài tấm lòng vì cộng đồng rất bao la, vô số triệu tỉ phú Mỹ dành phần lớn tài sản, có thể tới hàng trăm tỉ đô làm từ thiện, vì nó đã được quy định ở thuế. Hoặc anh không cần phải là người giàu, mà là một gã thu nhập bèo bèo… nhưng mỗi ngày, mỗi tháng chịu khó bỏ đồ cũ, “ve chai” vô một cái thùng trong garage. Khi cái thùng đầy, bỏ nó sau xe và chở đến hệ thống siêu thị đồ cũ Goodwill – một chuỗi siêu thị từ thiện lớn trải rộng khắp nước Mỹ. Nhân viên nhận cái thùng và trao lại một tờ “chứng nhận”, vậy là khi đến mùa khai thuế anh sẽ được “miễn giảm” theo tỉ lệ mà anh đã đóng góp cho việc từ thiện. Hoặc nếu không có thời gian chở cái thùng đồ cũ ấy tới Goodwill, sẽ có những tổ chức thiện nguyện đem xe đến tận nhà, nhận thùng “quà” nho nhỏ ấy, đem đi.

Trong hệ thống giáo dục, ngay từ bậc tiểu học, luôn luôn có một lực lượng cả phụ huynh cũng như học sinh làm công việc tình nguyện. Phụ huynh, bằng mọi khả năng có thể đến giúp nhà trường trong mọi việc, từ quét dọn, sơn sửa, cho đến hướng dẫn các học sinh đi tham quan, vui chơi. Phần học sinh, luôn có đội ngũ các em tới sớm, làm công việc mở cửa xe của các phụ huynh ở trạm ghé, đón bạn mình xuống xe, chào hỏi, chúc một ngày an lành… Học sinh càng lớn, phần thiện nguyện càng nhiều.

Và thiện nguyện là một “thang điểm”, một góc đánh giá rất đáng kể với mỗi em khi bước chân lên những cấp học cao hơn. Không khó thấy hình ảnh các tình nguyện viên thiếu niên đi dọn rác, làm công việc hướng dẫn ở các sự kiện lớn của cộng đồng. Vô các viện dưỡng lão, các trại chó mèo thú nuôi đi lạc, các nhà tạm trú bão lụt… luôn dày đặc hình bóng tình nguyện viên trẻ tuổi. Hay một việc cụ thể, khi mấy em nhỏ nhập cư vừa vô trường mới, ngay lập tức sẽ có các bạn tình nguyện viên đồng hương đón tiếp, hướng dẫn, chơi cùng bạn, phiên dịch giúp bạn, chỉ dẫn cho bạn mọi đường đi nước bước trong trường… cho tới khi bạn “bén rễ” hẳn với môi trường mới.

Và một nguồn tình nguyện viên vô cùng dồi dào đến từ các nhà thờ, chùa chiền… bởi làm việc thiện nguyện hẳn nhiên đã đi cùng tôn giáo. Một nền tảng có từ hàng ngàn năm, để người biết yêu người, giúp người…

Khi gia đình tôi chân ướt chân ráo “hạ cánh” xuống nước Mỹ, dù chỉ quen nhau qua facebook, nhưng tôi đã “té ngửa” khi được bè bạn ở đây trợ giúp quá đỗi nhiệt tình. Có một sự ấm áp, chân thành, vô vụ lợi mà tôi ngỡ sẽ chẳng còn có thể gặp nữa, đã khiến tâm tư tôi phải rưng rưng. Thú thực, nếu ai từng quen biết, thân thiết với tôi xưa nay, sẽ nhận thấy một tinh thần lạc quan bừng dậy trong tôi và thấy tôi đang… yêu đời hơn bao giờ hết. Và trong khi viết loạt bài “Sống ở Mỹ dễ hay khó” này, tôi nhận thấy có vô số bạn cần nắm bắt thông tin giữa đôi bờ. Vậy là tôi lập ra trang Kết Nối Việt, kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp các thành viên khác. Sau một thời gian ngắn, một đội ngũ “chuyên gia” người Việt ở Mỹ đã hình thành rất nhanh, các thành viên chỉ cần nêu lên một câu hỏi, vô số “tình nguyện viên” đã giúp các bạn trả lời khá thấu đáo. Các bạn bất kể ngày đêm, đã lục lọi mọi ngõ ngách thông tin, để đem tới những câu trả lời khả dĩ, tới người bạn không hề quen biết từ nơi xa lắc bên kia địa cầu.

Tôi đang nhìn mọi sự với màu hồng quá chăng? Tôi nghĩ là không, khi màu hồng ấy đã chảy trong cả hệ thống, từ pháp luật, giáo dục, tôn giáo… để thành nếp sống. Nó có thật.